Theo
lịch hẹn với khu di tích ngã ba Đồng Lộc, với chương trình đến thắp
hương, tặng khu bảo tàng văn bia của nhà cảm xạ học TS Đặng Văn Phú, và
lễ trồng cây bồ đề có nguồn gốc từ nơi Đức Phật thành đạo - khai minh
tại Boddha Gaya, đất nước Ấn Độ.
Tiểu đội đã về xếp một hàng ngang
Cúc ơi! em ở đâu không về tập hợp
Chín bạn đã quây quần đủ mặt
Nhỏ - Xuân - Hà - Hường - Hợi - Rạng - Xuân - Xanh
A trưởng Võ Thị Tần điểm danh
Chỉ thiếu mình em
( chín bỏ làm mười răng được ! )....
Trong nghi ngút khói hương, giọng người hướng dẫn viên kể lại giây
phút cách đây gần 47 năm ( ngày 24/7/1968 ) tại nơi đây, khi loạt bom
đạn của giặc Mỹ trút xuống đã tan khói, một không gian lạnh lẽo bao
trùm, không còn tiếng gọi nhau của các cô như mọi khi, linh cảm không
lành đến với mọi người khi cất tiếng gọi các cô mà không nghe tiếng đáp,
không khí tang thương bao trùm mặt đất, gần một ngày đào bới mọi người
mới tìm được chín người con gái đã anh dũng hy sinh, nhưng tìm mãi vẫn
không thấy thi thể của cô Hồ Thị Cúc. Trong lễ truy điệu các cô, Anh
Nguyễn Thanh Bính ( sau này là nhà thơ lấy bút danh là Yến Thanh ) đã
đọc bài thơ như một bài gọi hồn và dường như có một sự linh cảm, sau đó
đã tìm được cô Cúc cách vị trí đó hơn hai mươi mét, từ đó bài thơ như
lời kể cho những người đến thắp hương nơi mười cô gái Đồng Lộc nằm lại.
Sau 47 năm, ngày nay khu di tích ngã ba Đồng Lộc đã được nhà nước cùng địa phương xây dựng thành một quần thể kiến trúc rất trang nghiêm, để tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng của những người con đã ngã xuống vì sự thống nhất đất nước.
Người hướng dẫn viên với giọng nói mang đặc tiếng địa phương, lúc trầm lúc bổng, đã làm sống lại những giây phút hào hùng của những người con đã hy sinh trong chiến tranh, những tượng đài Vĩnh cửu của lịch sử dân tộc, những khoảng khắc hào hùng và bi tráng của cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc.
Sau 47 năm, ngày nay khu di tích ngã ba Đồng Lộc đã được nhà nước cùng địa phương xây dựng thành một quần thể kiến trúc rất trang nghiêm, để tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng của những người con đã ngã xuống vì sự thống nhất đất nước.
Người hướng dẫn viên với giọng nói mang đặc tiếng địa phương, lúc trầm lúc bổng, đã làm sống lại những giây phút hào hùng của những người con đã hy sinh trong chiến tranh, những tượng đài Vĩnh cửu của lịch sử dân tộc, những khoảng khắc hào hùng và bi tráng của cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc.
Đoàn của trung ương hội kinh tế môi trường Việt Nam do PGS TS Trương Mạnh Tiến làm trưởng đoàn, với hành trình Tri Ân " Ngã Ba Đồng Lộc ", xuất phát từ Cung Trí Thức TP Hà Nội, với tấm lòng của toàn thể cán bộ, phóng viên của hội KTMT và tạp chí KTMT, mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho kỷ niệm 68 năm ngày thương binh liệt sỹ, trên đường vào Hà Tĩnh đoàn đã dừng lại làng trẻ mồ côi SOS Hà Tĩnh, thăm và tặng quà cho các cháu, nhờ có chính sách của Đảng và nhà nước nên những số phận không may trong xã hội cũng đã được về với mái nhà của tình yêu thương, những khuôn mặt, những nụ cười hồn nhiên làm quên đi những hoàn cảnh éo le của các em, những món quà nhỏ về giá trị nhưng thật lớn lao về tinh thần cho những con người không có được sự may mắn trong cuộc sống.
Theo lịch hẹn với khu di tích ngã ba Đồng Lộc, với chương trình đến thắp hương, tặng khu bảo tàng văn bia của nhà cảm xạ học TS Đặng Văn Phú, và lễ trồng cây bồ đề có nguồn gốc từ nơi Đức Phật thành đạo - khai minh tại Boddha Gaya, đất nước Ấn Độ.
Bước chân vào khu di tích, những hàng cây tỏa bóng che cho những con đường, những ngôi mộ, làm dịu đi cái nắng nóng oi ả của miền trung, nơi mà thời chiến được mệnh danh là tọa độ chết, khi bước chân tới nơi đây những lo toan của cuộc sống thường nhật sẽ không còn trong mỗi con người, lặng lẽ, xúc động khi nghe kể về những khoảng khắc bi thương của ngày đó, nước mắt vòng quanh khi hương khói từng ngôi mộ có hình ảnh của từng cô, những bông cúc trắng, vàng ( những người đến đều chỉ mang theo hoa cúc trắng, vàng ) được từng người trân trọng đặt lên từng ngôi mộ, như đang thắp hương cho những người thân, từng bước chân, từng lời nói mọi người đều rất nhẹ nhàng như sợ làm xáo trộn sự bình yên nơi đây. Để có hoà bình ngày hôm nay đã có biết bao chàng trai, cô gái đã dành tuổi thanh xuân cho đất nước, để cuộc đời mãi mãi tuổi hai mươi.
Nước mắt Mẹ không còn, vì khóc những đưa con
Lần lượt ra đi....... mãi mãi
Sáu mươi tám năm, mảnh đất hình chữ S vẫn hàng năm dành những tình cảm thiêng liêng cho những người đã hy sinh vì hoà bình của tổ quốc. Để cho tình cảm đó mãi xanh tươi cùng trời đất Việt Nam, hội KTMT Việt Nam ( hội kinh tế môi trường ) đã cùng cán bộ khu di tích tổ chức lễ trồng cây bồ đề tại khu tưởng niệm, để mai sau giữa bao la đất trời cùng gió ngàn, những lá cây vẫn âm thầm đọc những vần thơ như lời ru những hương hồn của mười cô gái Đồng Lộc.
...Em ở đâu hỡi Cúc
Đồng đội tìm em : đũa găm cơm úp
Gọi em
Gào em
Khản cả giọng rôi
Cúc ơi...ời...ơi!
Trương Minh Tân

0 comments:
Post a Comment