Nhà thơ Trương Quang Thứ, người con họ Trương xứ Nghệ giàu nghị lực và đam mê



Cây bút đã cho tôi sức mạnh.

Hơn 40 năm viết đứng, đọc đứng.

   Sau tai nạn, trở thành tàn tật, đã gần 40 năm, ông Trương Quang Thứ không thể ngồi. Mọi sinh hoạt của ông gắn liền với tư thế đứng. Song, bằng nghị lực và niềm đam mê viết lách, ông đã viết nên bài ca cuộc đời giữa vùng biển nghèo xứ Nghệ.
"Vịn câu thơ mà đứng dậy"
Tôi đến thăm nhà thơ Trương Quang Thứ ở làng Trắp, Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) vào một ngày cuối năm gió lạnh, lất phất mưa phùn. Không như những lần trước phải kê cao chiếc thùng tôn để đứng viết, bởi giờ ông đã sắm được máy tính xách tay và có thể sáng tác trực tiếp. Tuy nhiên, lúc mỏi người, ông vẫn phải nằm xuống, đặt nghiêng máy tính và... gõ mổ cò. "Có máy, tiện cho "bếp núc" hằng ngày anh ạ.
Giờ tui có thể gửi bài qua email, khỏi phải mất thời gian đi ra ngoài in rồi gửi qua bưu điện", ông Thứ hồ hởi khoe.
Quen nhà thơ Trương Quang Thứ gần hai năm, lần nào gặp cũng thấy ông chia sẻ về những dự định và tác phẩm mới. Có lẽ, khi đọc những tập thơ "Tình trăng"; "Mâm quả biết đi" và "Hoa hậu mèo", khi bắt gặp những vần thơ đẹp với niềm hy vọng, yêu đời tha thiết, ít ai nghĩ rằng Trương Quang Thứ là nhà thơ khuyết tật. Ông biết cách giấu kín nỗi đau, cứ như chưa hề tật nguyền, chưa từng có bệnh.
Ngược dòng quá khứ về năm 1970, chàng trai trẻ Trương Quang Thứ khi ấy vừa đi học, vừa phụ giúp gia đình tăng gia sản xuất. Trong một trận oanh tạc của Mỹ, Quang Thứ bị trúng mảnh bom, chân toạc máu. Thuốc thang ít, không kịp chữa trị nên vết thương nhiễm trùng rồi sinh ra bệnh khớp và biến chứng, dẫn đến cột sống bị liệt. "Nếu cẩn thận chữa trị thì đã không thành ra tàn tật. Vả lại, nhà cũng quá nghèo không có điều kiện thuốc thang. Lúc đó tui vừa tuổi hai mươi đầy mơ ước, bao nhiêu hy vọng đã tan tành khi không thể đi lại được", ông Thứ bùi ngùi.
Thương con, ngày đó gia đình cũng chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh không thuyên giảm. Nằm liệt giường, ông ôm nỗi bi quan, mặc cảm, chán chường, thậm chí có lúc định tìm đến cái chết. Nhưng rồi, được gia đình động viên, và nghĩ đến nhân vật Paven trong "Thép đã tôi thế đấy", ông đã cố sống. "Tui không dám tin khỏi bệnh, nhưng nằm một chỗ thì hoài phí, vô nghĩa. Như có một cái gì đó thôi thúc tui tiếp tục sống. Sẵn đã viết thơ văn, tui tiếp tục cầm bút làm thơ để tự động viên, làm cho mình có thêm sức mạnh. Càng ngẫm, càng thấy mỗi người có một số phận, nỗi khổ riêng, và phải tìm cách vượt qua khó khăn" - tựa lưng vào ghế trong tư thế đứng, ông Thứ bộc bạch.
Duyên tình
Đầu năm 1976, ông Thứ được gia đình đưa ra Bệnh viện Hà Bắc chữa trị với hy vọng... "còn nước còn tát". Ở đó, ông đều đặn làm thơ. Và chính tại nơi đây, trong một lần vào thăm bạn, bà Trần Thị Nị - sinh viên Trường trung cấp Kỹ thuật Hà Bắc khi ấy - đã gặp ông Thứ. Chẳng biết cô gái mê thơ hay ông trời se duyên, mà Nị luôn mượn cớ đến xin thơ để chăm sóc ông. "Tình cảm của chúng tui nảy nở từ đó. Tui nhận biết được tình cảm của cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Yêu Nị, nhưng khi Nị nói muốn gắn bó với tui suốt cuộc đời, tui đã giật mình. Tui không thể... Cuối cùng, tình yêu mãnh liệt của cô ấy đã thuyết phục được tui", ông Thứ kể lại.
Bỏ ngoài tai những lời ngăn cản từ gia đình, bà Nị xây dựng gia đình với ông Thứ vào năm 1977. Cùng năm đó, họ chuyển từ Hà Bắc về Quỳnh Lưu (nay thuộc thị xã Hoàng Mai), bắt đầu những tháng ngày chồng vợ đầy gian khổ.
Bình thường, ở mỗi gia đình, người chồng là trụ cột. Đằng này, mọi việc từ lớn tới bé đều một tay vợ gánh vác. Nhiều lúc ông Thứ không khỏi tủi thân, trách mình không làm nổi trách nhiệm của một người chồng, trở thành gánh nặng của vợ. Sau nhiều đêm dằn vặt trong nỗi mặc cảm dày vò, ông gượng dậy, tập lê từng bước đi khó nhọc. Ông luôn hướng đến mục tiêu: chia sẻ gánh nặng cho vợ. Đôi chân tê cứng, không biết bao lần ông ngã dúi dụi, song mỗi lần như thế, ông càng quyết tâm đứng lên. Ban đầu, ông vịn vào những bức tường, thành ghế để tập đi. Dần dần, đôi chân mềm mại hơn, và ông đã di chuyển được. Tất nhiên, ông không thể ngồi, dáng đi cũng ngật ngà ngật ngưỡng.
Ông bắt đầu làm quen với công việc gia đình. Cơ thể "thẳng đơ" khiến mọi việc đều khó nhọc. Không thể cúi, ông phải nhờ người làm chiếc bếp nấu thật cao vừa tầm tay của mình. Thời gian vợ đi làm đồng, đi chợ, ông Thứ lại ở nhà cuốc đất trồng rau. Do không cúi được nên ông phải chế ra những cái gầu múc nước thuận tay, cái cán cuốc dài để dễ làm việc. Hễ có thời gian, có cảm hứng, ông lại làm thơ, viết văn. Trương Quang Thứ vừa cầm cuốc vừa cầm bút. Ban ngày làm quần quật cùng vợ con, ban đêm lại đứng viết một cách miệt mài. Chính người cha tật nguyền vất vả ấy đã trở thành niềm tự hào, động viên cho ba người con trai trưởng thành.
Sống là để viết
Trương Quang Thứ viết nhiều, viết khoẻ. Dăm bảy năm về trước, có năm ông được đăng tới 15 bài báo Tết trên các tờ báo và tạp chí. Nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất với ông là vào Tết năm 1999, số báo Tết trên Báo Nhân Dânnăm đó ông được đăng một bài thơ. Lần ấy ông được nhận 500 nghìn đồng tiền nhuận bút. Giờ nghĩ lại, Trương Quang Thứ vẫn bảo là "báo gửi nhầm", vì một bài thơ bằng một tháng lương của công nhân, viên chức thời đó.
Trương Quang Thứ viết đều, viết say mê và miệt mài gửi bài cộng tác với các báo, dù không phải bài viết, bài thơ nào ông gửi cũng được đăng, được trả nhuận bút và nhận báo biếu. Gửi bài vở nhiều, cộng tác với nhiều tờ báo khác nhau, nhưng chẳng mấy tòa soạn biết ông là cộng tác viên tật nguyền.
Quang Thứ cộng tác nhiệt tình với báo Phụ nữ Việt Namvà thường nhận được thư trao đổi của Ban biên tập. Mỗi khi có cuộc họp gặp mặt những cộng tác viên thân thiết, tòa soạn lại gửi giấy mời Trương Quang Thứ ra Hà Nội. Nhưng chưa bao giờ ông có cơ hội ra Thủ đô. Nghe vậy, tôi không khỏi băn khoăn: "Tại sao ông không nói rõ mình bị tật nguyền để các tòa soạn biết và dành sự ưu ái?". Trương Quang Thứ đáp: "Tôi không hề muốn phải nhờ vả để được "chiếu cố", dù chỉ là một chút nho nhỏ. Tôi muốn mình và mọi người bình đẳng trong mọi công việc, nhất là nghề cầm bút -cái nghề vốn đòi hỏi khắt khe và cần nhiều tâm huyết này".
Đọc thơ Trương Quang Thứ, người ta có thể dễ dàng nhận ra một hồn thơ lạc quan, hóm hỉnh và tràn đầy tình cảm... Cuộc đời của nhà thơ xứ Nghệ đầy đa cảm ấy đã được cứu rỗi nhờ người vợ giàu đức hy sinh, và nhờ niềm đam mê văn chương.
Bài và ảnh:HỒ DUY

Theo báo Nhân Dân cuối tuần 16/02/2014

Kính gửi anh : Trương Quang Thứ
   Diễn đàn Văn hóa Văn nghệ hotruongnghetinh xin phép đăng bài thơ Tình yêu mùa xuân của Anh để bà con họ Trương Nghệ Tĩnh thưởng thức và trân trọng kính mời Anh tham gia viết bài cho trang mạng hotruongnghetinh,  gửi theo địa chỉ email ở cuối chân trang
Trân trọng
Trương Văn Thái

TÌNH YÊU MÙA XUÂN
                Trương Quang Thứ
Tiếng dịu dàng của hương
Nghe thì thầm trong gió
Tiếng nụ chồi tách vỏ
Nghe nặng đầy trong cây.

Tiếng mùa Xuân đâu đây
Nghe tim mình chộn rộn
Như có lời hò hẹn
Suốt đời mãi kiếm tìm.

Có thể tiếng lòng em
Không vọng về anh nữa
Nụ hoa đào vẫn nở
Như nỗi nhớ trước thềm

Và nếu ai lãng quên
Thì mùa Xuân vẫn đến
Mùa Xuân không lỗi hẹn
Gọi tình yêu trở về…

 Bài thơ đã được nhạc sỹ Hồ Hữu Thới phổ nhạc. Mời quý vị xem video bài hát dưới đây:

Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment
Blogger Comment

0 comments:

Post a Comment